Chương 6

284175_473012139398547_1769651323_n

Ngũ Nguyệt

Lăng Tử Yên hai tay ôm chân, co ro ngồi cạnh cửa sổ, nhìn sang Linh Nhi say giấc từ lâu. Nàng chống cằm nhìn ánh trăng, ban đêm ở cổ đại khác hẵn so với hiện đại của nàng, nếu không có mặt trăng kia e rằng cả bầu trời này sẽ chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Lăng Tử Yên lúc nhỏ mắc chứng sợ bóng tối, có một lần nàng thức khuya học bài, mãi chăm chú một hồi, khi ngước nhìn, thì trời đã khuya tự lúc nào, nàng rùng mình bắt đầu nhớ tới mấy chuyện bát quát tự dọa bản thân. Lăng Tử Yên cắn răng ôm chặt hai chân nhưng lại không dám đi ngủ. Rồi đột nhiên nhà đối diện sáng đèn, nàng nhìn sang, Nhan Lãng thò đầu ra cửa sổ nhìn nàng tươi cười, tay giơ ra một tờ giấy. Nàng nhìn rõ chữ viết: “Yên Nhi, anh thức cùng em nhé !”

Từ đó mỗi lần thức khuya, Lăng Tử Yên không còn sợ nữa bởi vì nàng biết ánh đèn nhà đối diện ấy luôn sáng mãi cho đến khi nàng đã ngủ mới thôi. Thế nhưng vận đổi sao dời, nàng xuyên tới cổ đại cho nên ánh sáng kia cũng sẽ chẳng còn.

Lăng Tử Yên mệt mỏi ngáp một cái, muốn ngủ lại không dám ngủ, hễ nhắm mắt lại mơ thấy ác mộng, phải làm thế nào đây! Mơ mơ màng màng, thiếp đi một lúc, cảm giác có làn gió nhẹ thổi lùa qua lọn tóc, chạm vào cánh tay lạnh lạnh, bên tai như có ai đó đang thì thầm : “Lưu Dương… Lưu Dương…”

Lăng Tử Yên mở trừng mắt, cảm giác đau nhói như có mũi dao xuyên qua lồng ngực, nàng ôm ngực đau thắt cố gắng không phát ra tiếng động.

Nàng tên là Ngũ Nguyệt, nghe nói từ phương xa lưu lạc tới Trường An, lại bị người khác lừa bán vào thanh lâu, rất đáng thương, được Ngọc Phù tiểu thư thu nhận làm nô tỳ, hai năm trước cùng Ngọc Phù tiểu thư vào phủ. Không lâu sau đó thì tự vẫn, chính là căn phòng chứa củi ở Lãnh Viên, trong đó có một cái giếng sâu, nàng ta là nhảy xuống giết mà chết. Cho đến nay cũng không ai biết vì sao Ngũ Nguyệt lại tự kết liễu đời mình, có người nói nàng cố tình dụ dỗ Tứ Vương Gia, bị Ngọc Phù tiểu thư phát hiện cho nên mới chết oan a. Nhưng mà nói cũng không phải không có căn cứ nha, Ngũ Nguyệt chết chưa được bao lâu trong phủ lại có chuyện kì quái, ví như nha hoàn khi vào Lãnh Viên lấy củi đều bị dọa cho hoảng sợ, có người còn thấy oan hồn của Ngũ Nguyệt trở về đòi mạng, Ngọc Phù tiểu thư cũng vì vậy mà nằm liệt giường suốt một tháng. Sau đó Tứ vương gia thương tiếc giai nhân, đành đích thân mời Quốc sư đến làm phép, từ đó không còn mấy chuyện bát quái nữa, nhưng cũng không còn kẻ nào dám nhắc tới Lãnh Viên.

Đó là những lời lúc sáng Lăng Tử Yên nghe được từ Lão Trư, nếu như không có cảm giác đau nhói này, nàng thật muốn tin Ngũ Nguyệt do người khác hại chết, nhưng chỉ e không phải như vậy. Lăng Tử Yên khó khăn, nhắm mắt, thở dài một hơi: Ngũ Nguyêt, nàng bám theo ta là muốn ta đến gặp nàng sao ?

………………………..

Cầm đèn lồng đến Lãnh Viên, mỗi bước chân cảm giác đau nhói nơi lồng ngực Lăng Tử Yên thuyên giảm một chút.
Ánh sáng yếu ớt hắt từng đóm sáng lên dãy hành lang dài lạnh lẽo, bóng tối như con quỷ đáng sợ há to miệng nuốt chửng Lăng Tử Yên, nàng dùng tay trái nắm chặt lấy bàn tay cầm đèn lồng đang run rẩy, nàng nhắm mắt chặt, hít sâu một hơi, lòng mặc niệm phải trấn tỉnh lại. Một cơn gió khẽ thổi, nguồn sáng duy nhất tắt lịm, cả hành lang tối mịt, tiếng gió thổi qua khe lá xào xạt, tựa như tiếng khóc nỉ non của nhi nữ.
Bóng đêm như cái hang sâu không đáy, Lăng Tử Yên cắn chặt môi, hai chân chôn chặt không cử động nổi. Bỗng nhiên, từ xa có một đóm sáng lờ mờ tiến về phía nàng, Lăng Tử Yên mở trừng mắt, nàng biết đó là gì. Đúng vậy, đó không phải đóm sáng, mà là một nữ nhân mặc y phục trắng!
_Ngũ Nguyệt!_Lăng Tử Yên lớn tiếng gọi, trấn áp nỗi sợ trong lòng.
Bóng dáng gầy gò, y phục trắng mỏng manh, khuôn mặt không chút huyết sắc, Ngũ Nguyệt tiến gần về phía nàng :
_Cuối cùng ta cũng đợi được cô nương!
_Đợi ta? Cô nương biết ta ?_Nàng ngạc nhiên hỏi, làm sao một hồn mà có thể biết nàng xuyên không đến?
_Không! Ta không biết cô nương, nhưng cô nương đúng là người Ngũ Nguyệt đang đợi, chỉ có cô nương mới có thể giúp Ngũ Nguyệt! Xin cô nương hãy giúp Ngũ Nguyệt! _Ngũ Nguyệt bước một bước, nắm lấy tay Lăng Tử Yên, bàn tay nàng ta lạnh ngắt, Lăng Tử Yên giật mình lùi về sau :
_Ta không hiểu cô nương đang nói gì cả ?
_Là lỗi của Ngũ Nguyệt khiến  cô nương sợ hãi, nhưng Ngũ Nguyệt không còn cách nào khác, chỉ có cô nương mới cảm nhận được Ngũ Nguyệt, cũng chỉ có cô nương mới nhìn thấy Ngũ Nguyệt._Ngũ Nguyệt buông tay Lăng Tử Yên.
_Sao có thể như vậy, rõ ràng những người khác …_Trong khắp Vương Phủ không ai dám bước chân đến Lãnh Viên nữa bước là do sợ oan hồn của Ngũ Nguyệt, có người còn nói từng nhìn thấy nàng ta, đến ngay cả nữ nhân Lương Ngọc Phù kia cũng hoảng sợ mà ngã bệnh, nhưng Ngũ Nguyệt lại nói rằng không ai có thể thấy hồn phách của nàng chỉ ngoại trừ Lăng Tử Yên, vậy những lời đồn đại đó từ đâu ra, không lẽ là người trong phủ cố ý bịa đặt xuyên tạc?
_Không! Hồn phách của Ngũ Nguyệt vốn đã tiêu tan, thứ còn sót lại chỉ là chấp niệm không thể buông xuống, oán niệm yếu ớt không hình không ảnh người khác sao có thể nhìn thấy. Thế nhưng cô nương khác với bọn họ, hôm đó cô nương có thể nhìn thấy Ngũ Nguyệt.

Nếu theo lời Ngũ Nguyệt nói, vậy chỉ có mình Lăng Tử Yên nàng mới cảm ứng với ý niệm còn sót lại của nàng ta, cho nên Ngũ Nguyệt mới dùng cách đó gọi Lăng Tử Yên đến, giữa Lăng Tử Yên và Ngũ Nguyệt tồn tại một mối liên kết vô hình nào đó mà ngay cả nàng cũng không thể hiểu ra. Lăng Tử Yên có thể nhìn thấy Ngũ Nguyệt, có thể cảm nhận được suy nghĩ, đau đớn của nàng ta, liên kết này chắc chắn không thể tự nhiên mà hình thành, phải chăng đó cùng với chuyện nàng xuyên không có quan hệ?

_Vậy ta có thể làm gì cho cô nương?_Lăng Tử Yên hỏi, nếu chuyện này thật sự có dính dáng đến lý do nàng xuyên không, Lăng Tử Yên nàng phải tìm hiểu cho rõ ràng.
_Ngũ Nguyệt chết đi, không nghĩ còn luyến tiếc với thế gian này, nhưng chấp niệm qúa nặng không thể siêu thoát, Ngũ Nguyệt chỉ có một nguyện vọng suy nhất, mong cô nương có thể giúp Ngũ Nguyệt tìm Lưu Dương, hỏi chàng có hay không nhớ lời hứa của Ngũ Nguyệt và chàng._Ngũ Nguyệt ngước nhìn ánh trăng, khóe mắt vươn một giọt lệ.

……………………………

16 năm trước,

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên bờ sông Lạc Hà lấp lánh dát bạc, thôn dân chăm chỉ lao động, không ai để ý đến lũ trẻ con nô đùa. Bọn trẻ ăn mặc thô sơ, nối tay nhau chạy vòng quanh, trêu chọc cười nhạo một tiểu nha đầu chừng ba bốn tuổi, tiểu nha đầu đáng thương chỉ biết ôm mặt khóc.
_Tiểu Song, A Đại, A Tam, Ngô Bính… đến giờ lên lớp các đệ còn không mau chân, không sợ ta mách với Phu tử sao?
Chung quy vẫn là trẻ con sợ nhất là Phu tử, bọn trẻ nhìn nhau nhanh chân chạy đi mất.
_Tiểu muội muội không sao chứ?

Một bàn tay sạch sẽ vươn ra, tiểu nha đầu ngẩng mặt, trước mắt nó là một thiếu niên tuấn tú, gương mặt thon dài, ánh mắt cương trực, tuy hắn chỉ mặc loại y phục thô sơ như những người khác, nhưng lại toát lên phong thái tao nhã, cốt cách bất phàm. Tiểu nha đầu chớp chớp mắt, lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một thiếu niên đẹp đến như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, quên mất phải lau đi khuôn mặt dơ bẩn lấm lem nước mắt.
Thiếu niên mỉn cười, dùng tay lau đi khuôn mặt lắm lem của nha đầu:
_Sao lại khóc như con mèo hoang thế này? Nhà muội ở đâu, ca ca đưa muội về nhé!

Ca ca này thật xinh đẹp dịu dàng lại không chê nó dơ bẩn hôi hám, tiểu nha đầu thật thích ca ca. Cô bé cười ngây ngô, luyến tiếc nắm bàn tay thiếu niên không rời.

_Ca ca đây là nhà của muội!_Tiểu nha đầu kéo theo thiếu niên chỉ vào căn nhà hoang.

Thiếu niên nhíu mày, nhà của tiểu nha đầu là ngôi miếu hoang đổ nát này sao? Ngôi miếu hoang ít người lui tới, ẩm mốc, mạn nhện giăng khắp nơi, đầy rẫy chuột cùng sâu bọ. Đây vốn là nơi trú ngụ của những tên khất cái cùng với dân lưu lạc tha phương.
_Đây là nhà của muội? Cha mẹ của muội đâu ?
_…Muội không biết!_Tiểu nha đầu cúi đầu nhìn đôi hài rách rưới lộ ra những ngón chân nhỏ.
_Vậy làm sao muội đến được đây?_Thiếu niên lo lắng hỏi.
_Là thẩm thẩm dẫn muội tới đây, muội chỉ ngủ một chút thôi khi tỉnh dậy liền không thấy thẩm thẩm đâu cả!_Tiểu nha đầu lí nhí trả lời, cô bé rất hối hận, nếu nó không ngủ thì thẩm thẩm đã không bỏ đi mất.
Tiểu nha đầu không cha không mẹ, được thẩm thẩm lượm về nuôi, cả hai lưu lạc tha phương, đêm hôm trước thẩm thẩm dẫn cô bé đến đây nói với cô bé đây là nhà mới của nó, thẩm thẩm còn nói khi ngủ dậy sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho cô bé. Sau đó cô bé thức dậy, chạy tìm khắp nơi cũng không thấy thẩm thẩm, lại còn bị bọn trẻ con bắt nạt.

_Ca ca có phải muội không ngoan nên thẩm thẩm mới bỏ đi hay không?_Cô bé níu ống tay áo của thiếu niên, buồn bả nói.

Tiểu nha đầu còn nhỏ mà phải chịu cực khổ vất vả, trong lòng thiếu niên thương cảm vô cùng, từ nhỏ hắn đọc sách thánh hiền, được dạy rằng phải có lòng bát ái thương người, giúp kẻ yếu, người hoạn nạn, nay gặp phải một cô bé đáng thương như vậy, hắn sao có thể làm ngơ.

_A Dương à, gia cảnh chúng ta không khấm khá gì sao có thể nuôi thêm một miệng ăn nữa!_Lưu Dương cứ như vậy đưa tiểu nha đầu về nhà hắn mà không nghĩ rằng hoàn cảnh khó khăn của hắn cùng bà bà.

Dòng họ Lưu vốn là dòng dõi quan lại, phụ thân hắn – nam nhân có tình có nghĩa chỉ cưới một thê tử duy nhất, cũng may chính thất này sinh ra được một Lưu Dương tài mạo song toàn nối dỗi tông đường. Song thế đời khó đoán, phụ thân Lưu Dương bị người hãm hại, lưu đày biên ải, không may mất mạng. Mất đi trụ cột duy nhất, gia nghiệp tàn lụi nhanh chóng, mẹ già con thơ, mọi gánh nặng đều đè lên vai Lưu phu nhân, khổ cực cùng uất ức cuối cùng cũng cướp mất sinh mệnh của nàng, Lưu Dương mồ côi, sống cùng bà nội. Trong một phút chốc, mất đi con trai, con dâu, cùng sản nghiệp bao năm, lão phu nhân gần như sụp đổ. Chính là ông trời có mắt, ban cho Lưu gia một người nối nghiệp – Lưu Dương.
Lưu Dương hiếu thảo lại chăm chỉ đèn sách, tư chất thông minh, học một hiểu mười, phu tử hết lòng khen ngợi, điều này khiến Lưu lão phu nhân kỳ vọng vô cùng, Lưu gia rồi sẽ có ngày khôi phục.

Trước giờ mọi chuyện Lưu Dương đều nghe theo lời bà bà chỉ riêng lần này, hắn thuyết phục bà bà:
_Bà bà, nghe con một lần này có được không? Chúng ta không thể bỏ mặc tiểu nha đầu đó được, muội ấy rất đáng thương!
_A Dương chúng ta không nuôi nổi cô bé đó đâu!_Lão phu nhân chống gậy, nhăn mặt nói.
_Như vậy đi, con cố gắng làm thêm ít công việc là được!_Lưu Dương vẫn không từ bỏ ý định của hắn.

Bụp! Lão phu nhân chống mạnh cây gậy xuống đất, tức giận nói:
_Con…Lưu Dương! Cha mẹ con là như thế nào mà chết, con có còn nhớ! Ta không cần con làm việc, chỉ muốn con chăm chỉ học hành, thi đỗ khoa cử, rạng danh tổ tông, con có biết hay không hả?

Lưu Dương đỡ Lão phu nhân ngồi xuống ghế, rót cho bà chén nước, sau đó mới đáp:
_Bà bà đừng tức giận! Con không quên mục tiêu của bản thân, khoa cử con nhất định sẽ cố gắng, nhưng cô bé này cũng không thể bỏ mặt._Hắn lại nắm bàn tay nhăn nheo của Lão phu nhân _Xin người, cho cô bé ở lại có được không?

Ánh mắt Lưu Dương kiên định, thành khẩn khiến Lão phu nhân hoài niệm tới con trai bà, năm xưa nó cũng quỳ xuống chân bà, nắm tay bà như thế này cầu xin rằng chỉ thú một thê tử duy nhất.

Hài tử! Con nhìn xem A Dương nó thật giống con biết bao!

Lão phu nhân thở dài, lại nhìn tới nha đầu nhỏ bé luôn trốn trong góc phòng cúi đầu nắm lấy gấu áo không dám lên tiếng, lòng người đâu phải sắt đá, Lão phu nhân đành chấp thuận.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s