Chương 5

7d1bc43d7404a5a59e3d625b1

Lãnh Viên

_Ngươi nhìn, đó có phải là nha hoàn của Vương phi mới vào phủ không?
_Ây, hình như chính là ả đó, kì lạ nha hoàn của Vương phi sao phải chẻ củi ở đây chứ?
_Ngươi, ta nói ngươi đúng là không biết gì sao? Nàng đã bị Vương gia trừng phạt rồi, nghe đâu bây giờ chẳng khác gì nha hoàn chúng ta!
_Sao có thể chứ, dù gì nàng cũng là đương kim nhị tiểu thư của Tướng quân phủ?
_Đương kim tiểu thư thì bằng với Tứ vương gia của chúng ta sao, nàng ta là đắc tội với Ngọc Phù tiểu thư nên mới làm cho Vương gia nỗi giận như vậy! Ta nói đời người đúng là éo le nha, đường đường là Vương phi lại không được Vương gia sủng ái, chẳng khác gì nha hoàn!
_Thì bởi mới nói, đắc tội với ai lại đi đắc tội với ái thiếp của Vương gia. Thật đáng thương!
_Này, ta còn nghe nói, nàng ta bây giờ bị bắt phải giặc y phục, ngươi biết ở đâu không? Không biết? Là Lãnh Viên đó!
_Lãnh viên!!! Ngươi…ngươi…không phải nói cái chỗ ma quỷ đó chứ???

Hai nha hoàn Ất, Gíap tranh nhau bàn luận không để ý đến sau lưng họ, Dương tổng quản đang đi tới gần.
_To gan, chuyện của chủ tử đến khi nào tới lượt các ngươi bàn ra nói vào hả!_Tiếng quát to làm bọn họ giật bắn mình, nhìn thấy Dương tổng quản cả hai sợ sệt cúi đầu, khí khái hùng hồn buôn chuyện khi trước đều bay đi hết.
_ Các ngươi, mau tự tát vào miệng_Dương tổng quản ra lệnh.

Hai nha hoàn sắc diện trắng bệch, chỉ sợ ông ta bẩm báo lên Vương gia thì bọn họ e rằng lành ít dữ nhiều, họ run rẫy quỳ xuống, không ngừng tát, miệng cầu xin:
_Dương tổng quản tha mạng, nô tỳ không dám nữa, xin tổng quản tha mạng!

_Tổng quản, hay là tha cho họ một lần đi có được không?_Linh Nhi mềm lòng cầu xin, tuy họ có quá lời song cũng không đang tội chết.

Dương tổng quản nhìn về phía tiểu cô nương trước đó lặng im không lên tiếng, đánh giá nàng một lúc rồi lên tiếng:
_Từ nay quản miệng các ngươi tốt một chút, nếu còn bắt gặp như hôm nay, ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua!

Hai nha hoàn luống cuống đa tạ, nhanh chóng rời đi, ắt hẳn sau này họ không dám làm càng nữa.

_Đã bước vào Vương phủ thì phải tuân theo luật lệ nơi đây, mỗi bước đi, cử chỉ, lời nói cũng phải ý tứ giữ mình, đó không chỉ bảo vệ bản thân còn giữ cho chủ tử không bị liên lụy, có biết chưa?_Dương tổng quản nói.
_Linh Nhi biết rõ, đa tạ tổng quản!
_Trời không còn sớm, mang thức ăn đến cho Vương phi đi!

………………………..

Lại nói về Lăng Tử Yên, à đương nhiên nàng vẫn còn đang phải giặc y phục a. Trời mỗi lúc một tối, hai tay nàng lạnh cóng, cái bụng không ngừng réo rắc phản động, đúng là bất hạnh mà. Người ta nói, con người khi lâm vào cảnh đường cùng thì ý chí sinh tồn phát triển cực đại, Lăng Tử Yên cũng vậy, lúc nàng đang đói đến cồn cào sắp ngất đến nơi, thì ngửi thấy thoảng thoảng mùi bánh nướng. Không lẽ là ảo giác sao, nhưng khi thấy Tiểu Linh Nhi từng bước đến, Lăng Tử Yên biết nàng gặp cứu tin rồi.
_Tiểu thư vất vả, Linh Nhi mang thức ăn đến cho người…

Mở cặp lồng đầy thức ăn thơm phức, Lăng Tử Yên lặp tức ăn như hổ đói.
_Ta nói tên Vương gia chết tiệt, ta nhất định không tha cho hắn!_Lăng Tử Yên ấm ức, không ngờ có ngày nàng lại gặp phải loại tình tiết cẩu huyết như vậy nha.
_Tiểu thư người mệt rồi phần còn lại để Linh Nhi là được rồi.

_Không cần, muội để đó đi, còn nữa đã ăn chưa?_Lăng Tử Yên cắn bánh nướng, kéo tay Linh Nhi. Nha đầu này, chỉ e muội còn chịu cực hơn ta.
_Muội… đã ăn một ít rồi_Linh Nhi rút tay, giấu trong tay áo.
Lăng Tử Yên nhíu mày nghi ngờ, kéo giựt tay nàng xem, quả nhiên đôi tay trắng nõn chi chít vết bầm, lòng bàn tay cơ hồ còn chảy máu.
_Muội còn giấu ta, tại sao lại thành ra vậy hả?
_Là do lúc sáng muội có chẻ củi_Linh Nhi cúi đầu nói.
_…….Linh Nhi theo ta muội phải chịu khổ cực, ta rất áy náy!_Lăng Tử Yên nhìn nàng thở dài. Vốn dĩ do nàng gây ra một mình chịu phạt nàng có thể chấp nhận, nay lại liên lụy tới Linh Nhi, đôi tay bị thương đến như vậy ắt là phải chẻ củi hết một ngày.
_Tiểu thư, người đừng nghĩ vậy, có thể theo người là phước đức của Linh Nhi, là Linh Nhi không tốt, Linh Nhi không giúp được tiểu thư, nhìn xem tay của người cũng phồng rộp lên hết rồi_Linh Nhi cầm tay nàng, vừa nói vừa rơi nước mắt.
Đường đường là thiên kim tiểu thư sao phải chịu những khổ cực như thế này chứ? Tại sao phải nhất định là Tứ vương gia? Tiểu thư sao người lại ngốc như thế?

Lăng Tử Yên cầm miếng bánh ngọt nhét vào tay Linh Nhi, mỉm cười. Linh Nhi ngốc, đây là thương hại ta sao? Ta Lăng Tử Yên từ khi nào khiến người khác thương hại?
Nhưng muội đâu có biết thứ ta chán ghét nhất trên đời này chính là lòng thương hại của kẻ khác.

Chủ tớ hai người trầm mặt, ngươi cắn bánh, ta cắn bánh, dần dần mặt trời xuống núi, ánh sáng càng lúc càng yếu đi, bầu trời chập tối. Gió thổi xuyên qua những tán lá cây tạo nên những âm thanh rì rào, Lăng Tử Yên ngẩn đầu, lay lay Linh Nhi bên cạnh :
_Này, muội có nghe thấy tiếng gì không?
_Hả? Muội không có nghe gì cả, có tiếng gì sao?_Linh Nhi ngơ ngác.
_Có! rõ ràng ta có nghe…hình như là tiếng khóc của nữ nhi._Lăng Tử Yên nhíu mày, đưa tai lắng nghe.
_Cái gì???… Tiểu thư đừng hù muội!_Tiểu Linh Nhi mặt mày xanh mét, dán chặt vào Lăng Tử Yên.
_Làm sao vậy?
_Có khi nào… là… nữ quỷ đòi mạng không?_Linh Nhi sợ sệt bấu cánh tay Lăng Tử Yên.
_Suỵt! Là bên đó, tiếng khóc ở bên đó!_Lăng Tử Yên đứng dậy, bước chân về phía phát ra âm thanh.
Linh Nhi bật dậy, kéo tay Lăng Tử Yên lại, ngăn cho nàng tiếp túc bước tới, lắc đầu :
_Đừng mà tiểu thư! Là quỷ!
_Nhát gan, sao muội biết là quỷ mà không phải người ta chứ?_Lăng Tử Yên phì cười, gõ đầu nàng.
Sắc mặt Linh Nhi càng tệ hơn, nàng míu máu ôm cánh tay Lăng Tử Yên :
_Không phải, lúc nãy khi muội hỏi đường tới Lãnh viên, bọn hạ nhân đó đều cư xử rất kì lạ, không ai dám nói cả, như là gặp phải… quỷ!
Lăng Tử Yên tò mò nhìn về phía đó, nàng rõ ràng cảm nhận được tiếng khóc nhưng tại sao một chút sợ hãi nàng cũng không thấy. Nhưng thật ra chuyện kì quái nàng gặp cũng không ít đi, chuyện quái lạ nhất là nàng thật xuyên không, cho nên nói đối với những loại chuyện này nàng nảy sinh cảm giác hiếu kì. Lăng Tử Yên gạt tay Linh Nhi, từng bước bước đến.

Linh Nhi đứng một chỗ sợ đến phát khóc, nàng thất rất sợ, nhưng lại rất lo cho tiểu thư, Linh Nhi nhắm mắt chạy đến núp sau lưng Lăng Tử Yên. Lăng Tử Yên đi trước cầm đèn lồng, Linh Nhi cũng bước theo áp sát vào lưng nàng, cả hai đi theo hành lang lạnh lẽo, các dãy phòng đóng kín cửa được phủ lên một lớp bụi dày đặt, nơi này chính xác là khuôn viên bị bỏ hoang. Tứ vương gia a ngươi cũng rất thú vị, để ta đến cái nơi chết tiệt này giặt y phục, xem ra phải hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi để đa tạ tâm ý của ngươi rồi.

Lăng Tử Yên càng bước càng nghe thấy tiếng khóc nỉ non mỗi lúc một rõ hơn, thậm chí nàng còn có thể nghe thấy tiếng nước tí tách nhỏ giọt, Linh Nhi phía sau sợ muốn rút gân chân không ngừng giật giật tay áo khiến nàng cũng hồi hợp. Cuối cùng, nàng bước tới trước một căn phòng, nếu trừ bỏ hai là bùa vàng chói trước cửa thì nó không khác gì những căn phòng khác cho lắm. Một cơn gió lùa qua, Lăng Tử Yên cảm thấy như có thứ gì bò lên da đầu nàng, xương sống lưng lạnh toát, rồi bỗng nhiên đàn quạ từ trên mái quát một tiếng bay khỏi, Lăng Tử Yên hoảng hốt đánh rơi đèn lồng.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Tiếng thét chói tai vang lên, Linh Nhi ngất xỉu, Lăng Tử Yên biết vì sao… bởi vì, nàng cũng nhìn thấy…..

Trong khoảnh khắc ánh đèn tắt đi, Lăng Tử Yên thấy được khuôn mặt của một nữ nhân, khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm nước.

Bên miệng giếng, nữ tử y phục ẩm ướt, mái tóc dài xõa tung phủ xuống khuôn mặt không chút huyết sắc, nàng cuối đầu, bờ vai khẽ run, Lăng Tử Yên đứng sau nàng, lòng đau như cắt.
Nữ tử khóc thật thương tâm:
_Lưu Dương, chàng gạt ta, chàng thay đổi rồi, chàng quên ta thật rồi, ta sống còn ý nghĩa gì nữa!
Lăng Tử Yên trừng mắt, nàng muốn bước ngăn nữ tử nhảy xuống miệng giếng nhưng hay chân như mọc rễ không thể nhúc nhích, đột nhiên nữ tử quay lại, chính là gương mặt trắng bệch đó. Nàng ta lao về phía Lăng Tử Yên, đôi bàn tay lạnh cóng nắm chân nàng:
_Cứu ta, van xin cô nương cứu ta!

Lăng Tử Yên bật dậy, thì ra chỉ là giấc mơ, kể từ hôm trở về từ Lãnh Viên, đêm nào nàng cũng mơ thấy cùng một giấc mộng. Khi tỉnh lại, nàng mồ hôi lạnh đầm đìa, lưng áo ướt một mảng, lồng ngực đau thắt, phải chăng đó là nỗi đau của cô nương ấy?
Tại sao Lăng Tử Yên có thể cảm nhận được?
Cô nương, rốt cuộc nàng là ai?

Sau tiếng gà gáy, mặt trời dần dần ló dạng, Lăng Tử Yên đánh thức Linh Nhi. Một ngày mới của nha hoàn bắt đầu nha, vì công cuộc lật đổ chế độ bóc lột, giai cấp nông nô nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn a.
_Tiểu thư ngủ không ngon giấc? Mấy ngày nay người dậy rất sớm._Linh Nhi dụi mắt.
Cũng không thể nói với đại nhát gan muội, tiểu thư nhà ngươi mấy ngày nay là bị ma ám, đêm nào cũng gặp ác mộng, vì vậy Lăng Tử Yên đành chọn cách “thành thật” nói :
_Do tiểu thư nhà ngươi đảm đang thôi!
Tiểu Linh Nhi nghe xong cũng rất thành thật ngáp một cái. 囧

Lăng Tử Yên cùng Linh Nhi vừa bước ra khỏi cửa, thì đụng trúng một trong hai nha hoàn hôm trước, nàng ta rụt rè hành lễ :
_Vương phi, Tứ vương gia căng dặn Vương phi mang điểm tâm đến cho người.
Lăng Tử Yên không mấy thiện cảm gật đầu.
_Vậy, Vương phi thông thả, nô tì cáo lui._Nàng ta gượng gạo, lúc đi còn không dám ngẩn đầu lên.
Lăng Tử Yên cùng Linh Nhi tròn mắt nhìn.
Dương Tổng Quản thật vĩ đại a!

Lãnh đạo yêu cầu, nàng nào dám không nghe, Lăng Tử Yên bê chén canh tổ yến đến Kỳ Vân Các. Tứ Vương Gia ngài tinh lực tràn đầy, không biết có phải hôm này có nhã hứng mời ta qua đây xem một bản xuân cung đồ sống động hay không, để bảo vệ thế giới quan trong sáng của mình, Lăng Tử Yên đành ngó cái đầu vào trước, nào ngờ ngoài suy đoán của nàng, nào có bóng dáng của hồ ly tinh, chỉ có một tướng công đại nhân mặc trung y ngồi đầu giường. Tuy hơi thất vọng, song nàng cũng đành bước vào thôi.

Nghe tiếng bước chân, Lục Hạo Kỳ đưa mắt nhìn. Lăng Tử Yên đặt cái khay lên bàn, hành lễ :
_Vương gia điểm tâm của người.
Bởi vì nàng cuối đầu nên không thấy được ý cười trong mắt Lục Hạo Kỳ. Lăng Tử Yên nàng càng ngày càng thú vị, Bổn vương muốn xem thử nàng đóng kịch đến bao giờ.

_Thay áo cho Bổn vương!_Hắn đứng dậy.

Lăng Tử Yên chọn đại một bộ, bởi vì chiều cao quá mức chênh lệch khi nàng khoác áo cho hắn cơ hồ phải nhón chân, thân thể đổ về phía hắn, Lục Hạo Kỳ dang tay, nàng như lọt vào vòng tay hắn. Loại tiếp xúc thân mật này xem ra cũng hơi nguy hiểm rồi, Tứ vương gia a ngươi có thể dời ánh mắt lang sói kia sang chỗ khác được hay không? Thành thật mà nói, lão nương đây không mấy hứng thú với ngươi, nhưng đại soái ca nhà ngươi lại dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn lão nương. Da mặt lão nương cho dù có dày cũng bị ngươi nhìn cho thủng mất, thật căng thẳng mà!

Lăng Tử Yên cật lực tránh ánh mắt Lục Hạo Kỳ, hắn lại càng thích thú nhìn nàng. Khi nàng cúi đầu thắt dây, mùi hương tóc thoang thoảng rất dể chịu, Lục Hạo Kỳ có ý nghĩ muốn ôm lấy nàng.
Nực cười, từ bao giờ nào hắn không còn cảm giác chán ghét khi nhìn thấy nàng.

_Nàng chọn y phục rất vừa ý Bổn vương, từ nay mỗi sáng đều qua đây thay y phục cho Bổn vương đi.

Tiếng nói vang trên đỉnh đầu, Lăng Tử Yên phải xạ ngước mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt Lục Hạo Kỳ. Khoảng cách gần nhau, chàng dịu dàng nhìn ta, ta e thẹn nhìn chàng, một khung cảnh thật hài hòa.

Khốn kiếp! Hắn cư nhiên dùng mỹ nam kế! Lăng Tử Yên nàng tỉnh táo a! Không thể trúng a!

Lăng Tử Yên chớp mắt, lùi một bước tạo ra khoảng cách với Lục Hạo Kỳ, thấy nàng không có phản ứng, hắn tiến đến ngồi xuống ghế, nâng chén trà, thổi nhẹ nhàng ngửi :
_Sao? Nàng không muốn?

Lục Hạo Kỳ, ngươi lại muốn chơi trò gì? Muốn chơi? Lão nương bồi ngươi, Lăng Tử Yên cười thầm:
_Không phải ! Thần thiếp cầu còn không được.

_Hay cho câu cầu mà không được!_Lục Hạo Kỳ xoay chén trà trong tay, tựa tiếu phi tiếu.

Lăng Tử Yên mỉn cười, Tứ Vương Gia ngài muốn từ ta nhìn ra thứ gì đây?

Lục Hạo Kỳ, thứ ngươi từng có là Lăng Tử Yên một lòng yêu thương ngươi, nhưng ngươi đã giết chết nàng, nàng đã chết trong đêm thành hôn của các ngươi. Đứng trước mắt ngươi bây giờ chỉ là một Lăng Tử Yên giả, mà đã là giả thì làm sao đối với ngươi thật lòng.

Lục Hạo Kỳ nhấp một ngụm trà
_Bổn vương nghe nói, nàng ở Lãnh Viên kinh sợ cũng không ít!

Nhắc đến Lãnh Viên, Lăng Tử Yên chợt giật mình, trước mắt như thoáng lên khuôn mặt của nữ tử, tay nàng khựng lại, muỗng canh trong tay suýt chút rơi xuống, Lục Hạo Kỳ nhanh tay chụp lấy.

_Vương gia thứ tội!

Nhìn sắc mặt nàng thay đổi, Lục Hạo Kỳ nhíu mày. Hay cho Lăng Tử Yên, nàng đóng kịch thật giỏi, nếu thị vệ của hắn không âm thầm theo dõi nàng ngày đó, hắn còn cho rằng nàng thật bị làm hoảng sợ. Để nàng đến Lãnh Viên, hắn chính là muốn dọa nàng sợ, nào ngờ nàng chẳng hề sợ hãi, vừa giặc y phục lại không ngừng chửi hắn, là hắn phải dùng uy trấn áp, lệnh thị vệ đó mới dám nói ra những lời nàng đã nói. Hắn nghe xong vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Lăng Tử Yên, từ khi nàng tỉnh lại đã thay đổi không ít rồi, là Bổn vương không nhìn ra từ trước hay do dàng che đậy quá tinh xảo, Bổn vương không tin không có cách đối phó nàng. Lục Hạo Kỳ nhàn nhạt nâng tay, đặt cái muỗng vào lại chén:
_E là Bổn vương dọa nàng sợ rồi, về nghỉ ngơi đi!
_Thần thiếp đa tạ Vương gia.

Nhìn bóng dáng nàng khuất dần, Lục Hạo Kỳ nhếch miệng cười, hất tung chén canh tổ yến.

……………………………….

Lăng Tử Yên thất thần rời khỏi Kỳ Vân Các, trong đầu cứ luôn ẩn hiện hình bóng của nữ tử đó, tiếng khóc nàng ta, nét mặt đau đớn của nàng cứ ám ảnh Lăng Tử Yên, muốn xua đuổi đi cũng không thể. Liệu có phải nàng thất sủng, bị đày vào Lãnh Viên sau đó tử vẫn, cũng không thể loại trừ trường hợp nàng bị người ta hại chết, nghĩ đến đó trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Lương Ngọc Phù hồ ly tinh đê tiện kia. Lăng Tử Yên bật cười, tiểu thuyết ngôn tình hình như đều như vậy nha. Nếu thật thì cô nương nàng không nên ám ta a, ta làm Vương phi giả cũng rất vất vả rồi!

Không đúng!

Lăng Tử Yên chợt nhớ, trong giấc mơ nữ tử đó luôn miệng kêu tên Lưu Dương, là Lưu Dương phản bội nàng… vậy Lưu Dương kia rốt cuộc là ai?
Càng nghĩ càng rối tung rối mù, Lăng Tử Yên vỗ vỗ cái trán, nàng dừng chân , thì ra nàng đi đến Trù phòng* từ lúc nào không hay. Ánh mắt đảo qua từng người một hối hả chạy tới lui, Lăng Tử Yên chợt nhìn thấy Lão Trư, nàng mỉm cười.

Phải rồi ! Là Lão Trư.

Lão Trư có tên là Trương Tam, nhưng do thân hình mập mạp cộng thêm giọng nói rất dể liên tưởng đến đồng chí Thiên Bồng, nên mọi người đều nhất chí gọi lão là Lão Trư. Lão Trư này nhan sắc có hơi khiếm tốn nhưng phải nói, trù nghệ của lão đúng là không chê vào đâu được, hơn nữa lão có một đức tính mà Lăng Tử Yên tâm đắt nhất: đó chính là dễ mua chuộc.
_Lão Trư có cần ta giúp không? _Lăng Tử Yên đến gần lão bắt chuyện.
Lão Trư đang cầm một cái muỗng lớn đảo thức ăn trong cái chảo cũng lớn, lửa nóng phần phật, mồ hôi lão nhỏ giọt. Không biết mồ hôi của lão có vô tình rơi xuống chổ thức ăn đó, rồi vô tình dân lên miệng Lục Hạo Kỳ kia không nữa.
Nghĩ lại, cái gọi là vô tình thật ra cũng rất có khả năng!

Lão Trư quay lại thấy nàng, cái râu mép của lão vì bất ngờ mà giật giật, nói:
_Ôi Vương phi, người thân phận cao quý, sao có thể động tay chân, người cứ việc nghỉ ngơi đi!
_Ta vẫn đang chịu phạt mà, lão cứ giao việc cho ta đi.
Lão Trư cười cười miệng nói “sao có thể chứ”, cái muỗng trong tay không ngừng đảo qua đảo lại.
_Đó là cho Vương gia sao?_Lăng Tử Yên hỏi.
_Không phải, là của Ngọc Phù tiểu thư_Lão Trư trả lời, song dường như cảm thấy mình lở lời, quay sang nhìn sắc mặt nàng.
Lăng Tử Yên mỉn cười, tỏ ý không so đo, nàng ngước nhìn thấy bọn hạ nhân khác đã lảng đi dần, Trù phòng không còn mấy người, mới cố tình hỏi:
_Lão Trư, lão làm việc ở đây bao lâu rồi?
_Nô tài, từ khi bước vào Vương phủ đến nay cũng tròn 10 năm rồi!_Lão trả lời.

10 năm!
Như vậy, những chuyện lão biết cũng không ít đi, Lăng Tử Yên nàng tìm đúng người rồi.

*Trù phòng : nhà bếp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s