Chương 4

 

201107141440162

Làm nha hoàn, không phải chứ!!!

 

Trời chuyển sang thu, trên những cành cây cao kia, lá vàng khẽ đung đưa. Khi một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa mộc mạc cùng những chiếc lá vàng rơi rụng, thiên nhiên thì ra vẫn luôn tươi đẹp như vậy. Bên ngoài, ánh nắng chói chang, chim muôn rộn tiếng hát, vậy mà Lăng Tử Yên vẫn còn chưa rời giường, nàng lấy chăn bọc kín người, nếu cái chăn kia là màu trắng thì đem nàng hiện giờ so với xác ướp chẳng khác nhau là mấy. Có điều không thể trách nàng được, muốn trách thì cứ đổ lên đầu tên Hắc y nhân tối qua, đều tại hắn hại nàng gần sáng mới có thể chợp mắt. Lăng Tử Yên như cái lò xo bật dậy khỏi giường, nhìn dáo dác xung quanh, không thấy Hắc y nhân, hắn từ lúc nào đi, sao nàng lại không hề hay biết? Cũng đúng thôi, trời sáng hắn đương nhiên là rời đi, không lẽ đợi nàng kêu người tới bắt sao, nhưng mà trên người hắn có vết thương còn chưa có khỏi. Nhắc đến hắn, Lăng Tử Yên nghiến răng nghiến lợi, nếu để nàng gặp lại tên chết tiệt lấy oán báo ơn đó, hắn nhất định thê thảm.

Mặc kệ hắn, Lăng Tử Yên chui ra khỏi chăn, nhưng khi nàng vô tình kéo tấm chăn ra cơ hồ làm rơi xuống một vật gì đó, nàng cẩn thận cầm nó lên, thì ra là một miếng ngọc bội. Chất ngọc trong suốt, ánh nắng chíu vào thì lấp lánh vô cùng đẹp mắt, đặc biệt trên đó một mặt khắc hình một con rồng, thân rồng mền mại uốn quanh một viên trân châu, toát lên vẻ uy nghi, lẫm liệt. Còn mặt kia thì chỉ có duy nhất một chữ “Phong”, nét bút phóng khoáng lại không mất đi thần thái đĩnh đạc. Ngọc bội chạm khắc tinh xảo như vậy, Lăng Tử Yên chậc lưỡi thốt lên hai chữ “ bảo vật”.
Lăng Tử Yên thích thú đem ngọc bội quơ quơ trước mặt, chắc chắn thứ này là của Hắc y nhân biến thái tối hôm qua làm rớt lại. Lăng Tử Yên xem ra vận may của ngươi còn tốt lắm, không chừng đem vật này bán đi nàng sẽ kiếm được một khoản lớn, nghĩ tới số tiền sắp có được,  nàng trong lòng cực kì vui vẻ, cười toe toét.
Lăng Tử Yên mãi mê tính toán, không để y đến Linh Nhi đã bước vào phòng. Linh Nhi biết tiểu thư đã thức giấc, nàng mang theo chậu nước vào, cẩn thận nhìn ra ngoài rồi mới đóng cửa lại, nàng tiến lại gần tiểu thư nhìn lên giường hỏi :
_Tiểu thư, người tối qua đâu?_Tối hôm qua, Linh Nhi sau khi sắt thuốc mang đến liền quay trở về phòng để tránh mấy hạ nhân khác để ý, nhưng suốt đêm nàng rất bất an không thể ngủ ngon giấc. Linh Nhi lo lắng không biết tiểu thư có gặp nguy hiểm gì không, hơn nữa tiểu thư là nhi nữ đã thành gia lập thất, đêm khuya lại ở chung phòng với nam nhân khác, cô nam quả nữ. Tuy nàng rất tin tưởng nhân cách của tiểu thư nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kì quái, mà tiểu thư từ lúc nào không hề nghĩ tới lễ tiết này, phóng khoáng như vậy.
_Hắn! Chắc gần sáng đã đi rồi, nhưng bất quá ta tìm được thứ này._Lăng Tử Yên khoái trí đem ngọc bội khoe trước mặt Linh Nhi.
_Tiểu thư, người xem trên đây có chữ “Phong” chắc không phải là tên hắn chứ?_Linh Nhi xem qua miếng ngọc, ngây thơ không nhìn đến giá trị của ngọc bội, khách quan hỏi.

Lăng Tử Yên thấy tiền liền mờ mắt, nàng nào để ý tới chi tiết này, nếu Linh Nhi không nói dám chắc nàng cũng không nghĩ đến. Có điều nàng cần gì biết hắn là ai, càng không muốn gặp lại hắn, nếu lỡ hắn đòi lại thì làm sao đem ngọc bội này bán đi. Tuy ở vương phủ ăn sung mặc sướng, nhưng Lăng Tử Yên sẽ có ngày trốn khỏi đây, cho nên trước khi ngày đó xảy ra thì phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
_Mặc kệ có phải tên hắn không, tóm lại vật vào tay ta là của ta rồi, coi như thù lao bù đắp ơn cứu mạng hắn đi!_Lăng Tử Yên nháy mắt tinh nghịch, đem ngọc bội dấu vào trong áo, đứng dậy rửa mặt. Tay chạm đến nước, Lăng Tử Yên cảm thấy toàn thân khẽ lạnh, hắc xì một cái.
_Tiểu thư người cảm lạnh, mau đến dùng bữa sáng, Linh Nhi đi sắt thuốc cho người!_Tiểu thư nhà nàng từ nhỏ thân thể đã nhiều bệnh, sau sự việc lần trước còn chưa lành hẳn, đêm qua còn ngâm nước lạnh, mà nàng thân là nha hoàn bên cạnh phải chăm sóc tiểu thư thật tốt.
_Không sao chút nước lạnh làm gì được tiểu thư của muội chứ, không cần sắt thuốc đâu_Lăng Tử Yên phất tay nói. Cho xin đi, nàng sợ nhất là loại nước đem sì đắng nghét đó, lại còn có mùi khó ngửi nữa chứ. Mấy lần trước Linh Nhi đem thuốc đến, nàng đều lén đổ đi, nhưng mà nhiều lần như thế nàng cảm thấy rất lãng phí.

Linh Nhi biết tiểu thư sợ uống thuốc đắng, nàng lắc đầu cười, bước qua giúp Lăng Tử Yên thay y phục, chải tóc, Lăng Tử Yên nhìn trang phục hoa lệ tầng tầng lớp lớp liền chóng mặc, thật may là có Linh Nhi bên cạnh.

Ngoài cửa, nha hoàn Tiểu Lam, gấp gáp chạy vào không kịp thỉnh an liền nói :
_Vương phi, không xong rồi, Tứ vương gia cùng Lương tiểu thư tới tìm người_Tiểu Lam là hạ nhân hầu hạ trong Thanh Các của Tứ vương phi. Mọi người đều nói vị Vương phi này bị Vương gia chán ghét, nhưng mấy ngày nay Tiểu Lam nhìn không ra Vương phi có chỗ nào đáng ghét. Vương phi xinh đẹp như tiên nữ, lại rất tôn trọng bọn hạ nhân các nàng, cho nên Tiểu Lam rất thích vị vương phi này. Hôm nay khi đang quét dọn, nhìn thấy Tứ vương gia sắc mặt khó coi, cùng với Lương Ngọc Phù quỷ quyệt đi vào Thanh Các, Tiểu Lam đoán chắc Vương phi sẽ có chuyện rồi, nàng nhanh chóng chạy đến báo tin cho Vương phi.
_Sặc….cái gì?_Lăng Tử Yên đang thông thả uống một ngụm trà, giậc mình phun toàn bộ nước ra ngoài. Nàng tuy đoán trước nữ nhân ngực to kia sẽ tìm tới nhưng mà không nghĩ sẽ nhanh như vậy.
_Hả? Làm sao bây giờ?_Linh Nhi từ ghế đứng bật dậy, nắm chặt tay áo Lăng Tử Yên nói.
_Các ngươi gấp cái gì, muốn gặp ta liền cho họ gặp, bổn tiểu thư không sợ._Lăng Tử Yên không sợ trời, không sợ đất nói, vỗ ngực nói. Nàng rất muốn coi hồ ly tinh kia làm được gì, nhấc chân đứng lên thì hai cái thân ảnh vừa nhắc tới cũng xuất hiện.
_Nô tì thỉnh an Vương gia!_Linh Nhi cùng Tiểu Lam nhìn thấy Lục Hạo Kỳ lập tức hành lễ.

Lục Hạo Kỳ không nhìn bọn họ, ngay khi vừa bước vào ánh nhìn của hắn đều tập trung lên người Lăng Tử Yên, nhưng điều bất ngờ hơn là nữ nhân này thái độ so với lần đầu tiên hắn gặp hoàn toàn bất đồng. Nếu là nàng lúc trước, nghe tiếng bước chân của hắn đã cuối đầu e thẹn, còn nàng hiện tại một chút căn thẳng cũng không có, còn thản nhiên nhìn thẳng vào hắn. Lục Hạo Kỳ đối với biểu hiện của Lăng Tử Yên rất không vừa lòng, hắn cau mày liếc nàng, cố tình không cho hai nha hoàn bên cạnh nàng đứng lên.

Lăng Tử Yên hoàn toàn nín lặng, trời đất! Cái tên vương gia chết tiệt này sao có thể đẹp đến vậy nha. Nàng trước đây khi xem tiểu thuyết chỉ có thể tưởng tưởng đến vẻ đẹp của soái ca, không ngờ hôm nay có thể tận mắt chứng kiến, thật mở rộng tầm mắt. Lăng Tử Yên đánh giá nam nhân trước mắt: hắn khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan xuất chúng, vóc dáng lại càng tuyệt hơn nhiều, bộ dạng này đem về hiện đại của nàng không trở thành đại minh tinh thì thật đáng tiếc. Lăng Tử Yên là người vốn yêu thích cái đẹp, nay lại có cơ hội chiêm ngưỡng bộ dạng hoàn mỹ của nam nhân cổ đại cho nên mọi suy nghĩ đều bị nàng ném ra khỏi đầu, nếu Linh Nhi không kịp thời kéo tay áo nàng, không biết Lăng Tử Yên còn đứng thất thần đến bao lâu nữa.
_Ách!..thỉnh an vương gia_Lăng Tử Yên vốn không biết lễ nghĩa cổ đại, nàng bắt chước điệu bộ của Linh Nhi nhưng nhìn thế nào cũng thấy cứng ngắt kỳ cục.
_Miễn lễ_Lục Hạo Kỳ chán ghét hừ lạnh ngồi xuống ghế, mà Lương Ngọc Phù lúc này đứng bên cạnh hắn hiển nhiên có thể nhìn ra, ả vô cùng đắt ý, cố tình bước lên một bước ủy khuất hành lễ:
_Phù Nhi thỉnh an Vương phi.

Gỉa tạo! đê tiện! Lăng Tử Yên thầm mắng trong lòng, nàng cố ý không thèm nhìn tới Lương Ngọc Phù để cho ả giữ nguyên bộ dạng hành lễ, nữa đứng nữa khụy chân. Nhưng chưa được hả hê bao lâu, Lục Hạo Kỳ đã đỡ lấy Lương Ngọc Phù ôm vào lòng, nói:
_Phù Nhi, ngươi là ái thiếp của Bổn vương, sau này không cần phải hành lễ trước mặt nàng ta!

Lời nói như rớt mật vào tai tiện nhân kia, Lương Ngọc Phù nũng nịu dựa vào lòng nam nhân của ả rất không thành thật nói:
_Vương gia sao có thể chứ, nàng là Vương phi danh chính ngôn thuận được Hoàng Thượng ban hôn, còn tiện thiếp chỉ là một kĩ nữ tầm thường, thiếp nào dám vô lễ với nàng.

Lăng Tử Yên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ả, nàng rất khinh thường rất muốn mắng “ tiện nhân ngươi cuối cùng cũng dùng não rồi, rất đáng khen nha!”, nhưng suy cho cùng trước mặt soái ca nên giữ chút thể diện nhất là khi soái ca lại là phu quân của nàng. Nàng lặng thinh đứng đó, không ngờ Lục Hạo Kỳ rất vô sỉ mà nói rằng :
_Dựa vào nàng ta, trong mắt Bổn vương nàng ta không khác gì nha hoàn!

Lăng Tử Yên nén lại khí nóng, một mực cuối đầu. Người ngoài nhìn vào thấy nàng một bộ dáng ủy khuất nghẹn ngào, duy chỉ có Linh Nhi kề bên biết nàng đang xiết chặt lòng bàn tay, nhẫn nhịn.
_Thế nào? Nói cho Bổn vương biết, ngươi không cam lòng?_Lục Hạo Kỳ không biết từ lúc nào bước đến trước mặt Lăng Tử Yên một tay xiết chặt cằm của nàng, ép buộc nàng ngước mặt nhìn thẳng vào hắn.

Lăng Tử Yên vô cùng chán ghét, cằm nàng bị hắn xiết mạnh đến đau nhức, cổ khí nóng từ thân bốc lên. Con mẹ nó, lão tử thật nổi giận rồi đó! Lăng Tử Yên nhất tay muốn hất bàn tay nam nhân vô sỉ trước mặt ra, tay nàng vừa chuyển động nháy mắt liền thu lại véo mạnh vào đùi. Đau nhói, Lăng Tử Yên mím môi, hốc mắt đỏ hoe.

_ Tứ vương gia, là tiểu thư hết lòng vì người, xin người thấu hiểu, xin người tha cho tiểu thư_Linh Nhi một bên không yên lòng nhìn tiểu thư bị khinh bạt, lớn tiếng cầu xin.
_Khốn kiếp, nơi này khi nào đến lượt ngươi lên tiếng!_Lục Hạo Kỳ phất tay, quát lớn. Bởi vì khí lực của hắn quá lớn, vô tình hất ngã Lăng Tử Yên, nàng va mạnh vào cạnh bàn, cánh tay truyền đến cơn đau nhức, nước mắt  liền rơi xuống, nàng không phải vì thương tâm khóc mà chỉ là cánh tay thật đau quá.
Một màn này làm kinh động mọi người, bao gồm cả Lục Hạo Kỳ bởi vì hắn vốn không cố ý xô nàng té ngã. Linh Nhi vội chạy tới, ôm lấy Lăng Tử Yên đang ngồi trên sàn nắm chặt cánh tay, Linh Nhi xót xa không kịp suy nghĩ liền thốt :
_Vương gia, sao người có thể?

_To gan! Một nô tì nhỏ nhoi như ngươi còn dám lớn tiếng, thật không coi ai ra gì, người đâu mau lôi ả ra ngoài!_Lúc này Lương Ngọc Phù không còn đứng một bên xem kịch vui nữa, lớn tiếng quát. Đáng lẽ ả rất cao hứng nhìn Lăng Tử Yên bị khinh bạt, nhưng một màn kia ả hơn bất cứ ai nhìn thấy rõ. Trong khoảnh khắc Lăng Tử Yên té xuống, Lục Hạo Kỳ vội vươn tay đỡ lấy nàng ta, Lương Ngọc Phù cũng nhanh tay nắm lấy cánh tay hắn, rốt cuộc hắn chỉ có thể nhìn Lăng Tử Yên va mạnh vào cạnh bàn. Lục Hạo Kỳ chẳng lẽ chàng thương tiếc ả sao? Không có khả năng, chàng chỉ có thể là nam nhân của Lương Ngọc Phù ta, ai cũng không thể cướp chàng khỏi ta, Lăng Tử Yên càng không thể!!
Lăng Tử Yên quật cường cắn răng chịu đau cũng không hé nữa lời, nhìn nàng như vậy Lục Hạo Kỳ vô cùng khó chịu, hắn chán ghét nàng tỏ ra ủy khuất, chán ghét nàng yếu đuối, vô dụng.
_Lăng Tử Yên nếu nàng cho rằng làm Vương phi quá nhàn rỗi thì Bổn vương đây cho nàng một ít “thú vui” vậy!_Nói xong, Lục Hạo Kỳ phất tay áo rời khỏi, người chủ trì đã đi ,đương nhiên bọn ruồi muỗi Lương Ngọc Phù cũng tự động “biến”, đáng ghét nhất là bộ mặt đắc ý của ả.

Phi!! Ta thèm vào!!! Lương Ngọc Phù sẽ có ngày ngươi phải thê thảm, ta nguyền rủa ngươi!. Song cái ngày Lương đê tiện bị quả báo không biết là ngày tháng năm nào, nhưng những ngày thê thảm của Lăng Tử Yên nàng thì đã ngay trước mắt.

Rất nhanh sau đó Lăng Tử Yên tường tận hiểu rõ hai chữ “thú vị”  trong lời nói của Tứ vương gia cao cao tại thượng kia là gì.

Mẹ nó thật thú vị! Mẹ nó thật máu chó! Hắn đem nàng từ Vương phi trở thành nha hoàn đúng là mẹ nó thật thú vị!

Trước kia Lăng Tử Yên đọc qua một quyển tiểu thuyết, thứ cho nàng không nhớ cái tên của nó, thôi thì chuyện đó không quan trọng, ý nàng muốn nói tới chính là một cái tình tiết trong đó:
Nữ chính là một nha hoàn,
Một nha hoàn xinh đẹp và nhu nhược,
Một nha hoàn xinh đẹp và nhu nhược bị ngược đãi,
Một nha hoàn…
Nói chung là nàng bị nguời bắt ép giặc một đống quần áo lớn giữa trời tuyết lạnh lẽo, ngay sau đó nam chính sẽ xuất hiện. Tuy mục đích ban đầu của hắn chính là nhục mạ nha hoàn kia nhưng sao khi nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn của nàng sung tấy lên liền mềm lòng. Chi tiết sau thì đương nhiên nàng không cần giặt nữa rồi.

Tác giả đại nhân ngươi có thể đừng buồn cười đến vậy được không? Đó là suy nghĩ của Lăng Tử Yên lúc đó, còn bây giờ sao?… Thật xin lỗi nàng cười không nỗi!

Nếu ngươi bị người khác chèn ép, nếu ngươi bắt giặc một đống quần áo chất cao như núi giữa trời lạnh, ngươi sẽ hiểu vì sao Lăng Tử Yên nàng cuời không nổi. Mặc dù không thể cười nhưng nàng vẫn có thể suy nghĩ a : nam chính của ta đâu?…Con mẹ nó, sao ngay cả một cộng lông của hắn ta còn không thấy?

Lăng Tử Yên chà xát đôi bàn tay đã đỏ bừng, không ngừng thổi hơi ấm, nhìn đống quần áo chất cao như cái núi kia, nàng muốn khóc thật rồi a. Biết trước có ngày này, nàng chắc chắn lo ăn nhiều thêm một chút, ngủ cũng nhiều thêm chút nữa, tuyệt đối không để bản thân phải vừa đói vừa mệt như lúc này.

Không biết Linh Nhi bị tên khốn Lục Hạo Kỳ đem đi đâu, đường đường Vương phi là nàng còn giáng xuống làm nha hoàn, thì Tiểu Linh Nhi chắc chắn càng tệ hơn. Lăng Tử Yên cảm thấy nàng có lỗi với Linh Nhi, đã làm liên lụy tới nha đầu kia rồi. Nhưng nàng biết dù thế nào cũng không thể tránh khỏi, ít ra cũng chỉ có thể giảm bớt tình trạng thê thảm của mình thôi.

Với tính khí ngông cuồng của Lục Hạo Kỳ kia, Lăng Tử Yên biết càng ương ngạnh với hắn, càng tự trước lấy phiền phức, chi bằng cứ giả vờ ủy khuất khiến hắn chán ghét, hắn sẽ không muốn nhìn thấy nàng, như vậy hắn sẽ không có nghi ngờ gì.

Sống giữa một thế giới xa lạ, dù ngươi có muốn kiên cuờng như thế nào đi nữa cũng không thể không khuất phục, Lăng Tử Yên ngươi sẽ trở thành như vậy sao? Không phải ngươi luôn muốn thoát khỏi cái thế giới cô đơn lạnh lẻo truớc kia sao? Nguyện vọng của ngươi đã được thực hiện rồi, nhưng mà đây có phải điều ngươi mong chờ?

Không! Lăng Tử Yên nàng tuyệt đối không khuất phục trước uy nguyền của Lục Hạo Kỳ, nàng phải thoát khỏi Vương phủ này, bởi vì nàng không phải là nữ nhi của Lăng tướng quân, càng không phải thê tử của Tứ vương gia Lục Hạo Kỳ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s