Chương 3

75128_472809282752166_1186447520_n

 Chương 3

Hắc y nhân, hôn môi!

Lăng Tử Yên vô cùng hoảng sợ, nàng không phải gặp ma chứ. Rõ ràng lúc nãy nàng té xuống hồ nước là người đó kịp thời kéo nàng lại nhưng tại sao cả hai liền té xuống. Trời đã vào thu, lại còn té xuống nước vào ban đêm, Lăng Tử Yên khẽ run cầm cập, nàng lấy tay vuốt mặt muốn nhìn kỹ cái bóng đen đó.

Hắc y nhân toàn thân toàn thân màu đen, khuôn mặt hắn cũng dùng vải che mặt kín. Sở dĩ Lăng Tử Yên biết đó là nam nhân bởi vì hắn rất cao lớn, nhưng giờ nàng quan tâm không phải là giới tính của Hắc y nhân mà là thanh kiếm hắn đang đeo trên người kìa. Ban đêm, mặc đồ đen, còn đem kiếm lẽn vào Vương phủ thì chỉ có thể là :
_Thích…thích…thích khách sao? _Lăng Tử Yên run rẩy, miệng thì thào thốt ra mấy chữ.

Đột nhiên Hắc y nhân liếc mắt nhìn nàng, Lăng Tử Yên chấn động, theo bản năng muốn vùng vẫy tay chân bò lên bờ kêu cứu. Tay nàng đánh loạn xạ vào Hắc y nhân, nhưng đều bị hắn bắt được, phi thường hoảng sợ, Lăng Tử Yên nàng vừa mới chết đi sống lại, nàng không muốn chết nữa nha, không muốn đâu. Lăng Tử Yên há miệng kêu cứu, nhưng Hắc y nhân tốc độ nhanh hơn nàng, kịp thời khóa trụ hai tay nàng nàng, sau đó môi của hắn áp vào môi nàng, đồng thời nuốt luôn tiếng hét.

Trăng sáng trên cao, dưới hồ sen thơm ngát, Hắc y nhân ôm lấy Lăng Tử Yên, môi của hắn kề sát môi nàng.

Hôn!!!

Lăng Tử Yên trong lòng chấn động, Hắc y nhân hôn nàng, nàng cư nhiên lại bị hắn cướp hôn. Nụ hôn đầu đời của nàng a! Lăng Tử Yên vùng vẫy càng mạnh, thì Hắc y nhân càng ôm chặt hơn, đầu nàng bị tay hắn ghìm chặt, không thể cử động, cũng không thể giãy giụa.
Một vị cao nhân nào đó từng nói : lấy tĩnh chế động cho nên Lăng Tử Yên nhanh trí, đành đứng yên bất động. Trong vòng tay của hắn, hình như không có cảm giác chán ghét, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ không biết phải làm sao, vòng tay của hắn có chút gì đó rất quen thuộc. Có lẽ là do nước hồ quá lạnh, môi hắn cũng rất lạnh, cách một tấm vải che mặt, nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi hắn. Lăng Tử Yên dở khóc, tình huống này là sao đây, không lẽ cứ như thế này tới sáng. Bỗng dưng, đôi tay ôm lấy Lăng Tử Yên nới lõng, mà Hắc y nhân cũng ngã gục trên vai nàng.

Lăng Tử Yên khó khăn lắm mới vừa lôi vừa kéo Hắc y nhân từ dưới hồ lên rồi trở về phòng của nàng. Vốn dĩ Lăng Tử Yên có thể bỏ mặt hắn, sau đó gọi người tới bắt. Nhưng nàng không làm vậy, bởi vì Lăng Tử Yên cảm thấy hắn không phải là người xấu. Dưới tình huống lúc đó, hắn có thể để một mình nàng té xuống hồ nước nhưng hắn lại ra tay đỡ lấy nàng, hơn nữa nếu hắn là thích khách, có thể dùng một kiếm chém chết nàng rồi chứ không dùng môi để ngăn nàng la lên như vậy. Lúc Lăng Tử Yên đỡ hắn lên bờ, nàng mới phát hiện vai trái của hắn toàn là máu, thì ra là bị thương rồi.

Linh Nhi nghe thấy tiếng tiểu thư, nàng vội vàng chạy tới, sau đó nàng ngẩn cả người, nhìn thấy tiểu thư đang ôm lấy một nam nhân. Lăng Tử Yên thấy Linh Nhi liền vội kêu :
_Đừng đứng ra đó mau đỡ lấy giúp ta!
_A!_Linh Nhi ngơ ngác vội chạy tới.
Hai nữ nhi hì hụt, cuối cùng cũng đỡ được một nam nhân cao lớn lên giường. Lăng Tử Yên thở phào, xoa cái vai đau đớn, không để ý tới ánh mắt soi mói của Linh Nhi.
_Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Toàn thân đều ướt hết, còn có hắn là ai?_Linh Nhi nhíu mày hỏi, tiểu thư nhà nàng có thể đừng khiến người khác sốt ruột nữa được không. Nàng vốn đang dọn dẹp chén bát, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động lạ, Linh Nhi lo lắng quay về phòng thì lại không thấy tiểu thư đâu. Vì vậy nàng mới chạy ra hậu viện xem, nào ngờ gặp tiểu thư ở đó, tiểu thư toàn thân ướt sũng, còn đang ôm một nam nhân khác. Cũng may là Thanh Các rất ít hạ nhân, chứ nếu không lời đồn ra ngoài, e rằng tiểu thư nhà nàng gặp rắc rối lớn.
_Ta rượt chân té xuống hồ sen, là hắn cứu, hắn bị thương nên ngất xỉu._Lăng Tử Yên đại khái kể lại cho Linh Nhi, nhưng cái gì nên nói thì nàng nói, không nên nói thì cũng không tiện nói ra, chính là cái chi tiết hôn môi đó, tốt nhất là nên dấu kĩ. Lăng Tử Yên cũng không có ngu ngốc đi rêu rao bị nam nhân cưỡng hôn nha!
_Mà hắn là ai? Sao nữa đêm lại ở trong Vương phủ, còn ăn mặc như vậy!_ Linh Nhi tàm tạm hình dung ra vấn đề, nhưng mà nam nhân thần bí này là ai mới được, chắc tiểu thư nhà nàng không hồ đồ tới mức đi cứu thích khách chứ!
_Hắn…! Ta làm sao biết hắn là ai chứ!_Lăng Tử Yên nhìn lại Hắc y nhân, nhún vai lắc đầu.
_Tiểu thư, người làm Linh Nhi tức chết mất, người không biết hắn là ai sao còn đem về phòng chứ!_ Tiểu thư nàng sao có thể hành động không suy nghĩ như vậy, tại sao từ lúc vào Vương phủ đến nay tiểu thư luôn kì lạ khác thường mang đến cho nàng không biết bao nhiêu hoảng sợ, bây giờ còn mang một Hắc y nhân đến nữa.

_Stop!!! Tiểu Linh Nhi của ta, muội đừng cằn nhằn nữa, mau chuẩn bị nước nóng cùng thảo dược đến, hắn bị thương._Lăng Tử Yên rối bời, không thể chịu nổi Linh Nhi cứ hỏi tới hỏi lui, nàng tuy có chút tùy hứng mà cứu Hắc y nhân, vì nàng không muốn hắn bị bắt đi, huống hồ đã cứu rồi thì cứu cho rót, không thể để hắn như thế này chết đi.
Linh Nhi nghẹn lời, mở to mắt nhìn, nhưng cũng không thể làm trái lời tiểu thư, nàng đành nhanh chóng đun nước nóng, vải sạch cùng một ít thảo dược đến.
Lăng Tử Yên cẩn thận cởi áo Hắc y nhân ra, liền thấy một vết thương thật sự rất nghiêm trọng, nàng phải hít thờ sâu vài lần mới ngăn làm cho bản thân bình tĩnh. Tay nàng run run dùng vải sạch nhẹ nhàng chùi hết vết máu trên vai hắn, mùi máu rất nồng, Lăng Tử Yên nhiều lần nhịn đi ý muốn buồn nôn. Trên bả vai của hắn da thịt thâm tím lại, nơi đó có một vết thương dài gần một gang tay, rất sâu, đại khái là đao kiếm chém mà thành. Máu cứ tuôn không ngừng, mà nữa canh giờ trước hắn lại cùng nàng gâm mình dưới hồ nước lạnh cóng, làm cho vết thương của hắn sưng tấy lên, chả trách hắn ngất xỉu.

Lăng Tử Yên dùng nước nóng lau sạch vết thương, rắt lên một ít thảo dược để cầm máu, thảo dược cổ đại cũng công hiệu thật, vừa rắt lên màu liền ngừng chảy. Nàng dùng miếng vải sạch băng chặt vết thương lại, Lăng Tử Yên hơi dùng sức, Hắc y nhân nhăn mặt kêu lên, gương mặt hắn đỏ bừng. Lăng Tử Yên, giật mình nhẹ sờ tay lên trán của hắn, rất nóng. Hắn phát sốt!

Linh Nhi đứng một bên, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy, nhiều vải trắng đều đã thấm máu đỏ tươi của hắn, rất đáng sợ. Vậy mà tiểu thư nàng lại có thể bình tĩnh, không một chút khiếp sợ, nàng thật khâm phục tiểu thư. Nhưng Linh Nhi không biết rằng, Lăng Tử Yên cũng rất hoảng, nàng là nữ tử hiện đại sống trong một thế giới hoà bình, trước giờ chưa từng chứng kiến cảnh máu me đáng sợ. Phải vất vả lắm nàng mới ngăn cho tay mình không run khi xử lý vết thương.
_Tiểu thư, hay là gọi đại phu đi_Linh Nhi run run cầm tay áo Lăng Tử Yên nói.
_Muội bị ngốc sao? Muốn cho mọi người biết ta giấu nam nhân trong phòng à?_Lăng Tử Yên chăm chú, không ngẩng đầu mà nói.
_Vậy phải làm sao? Hắn sẽ chết đó!
_Chết cái đầu của muội, nghe ta nói mau xuống bếp sắc một chén thuốc hạ sốt cho ta, nhớ cẩn thận đừng kinh động tới hạ nhân.

Lăng Tử Yên ngồi bên mép giường, chống cằm, nàng rất tò mò hắc y nhân hai mắt nhắm chặt hắn là ai, sao hắn có thể một mình đột nhập vào Vương phủ mà không bị phát hiện, còn có hắn tại sao lại bị thương nặng như vậy? Rất nhiều câu hỏi lần lượt hiện trong đầu Lăng Tử Yên, chính nàng cũng không nghĩ rằng tại sao mình lại quan tâm đến hắn đến vậy. Lăng Tử Yên chăm chú, càng nhìn hắn, nàng lại càng cảm giác thân quen, loại cảm giác trước đó chỉ tồn tại trên một người kia.
Lông mi của hắn rất dài lại hơi cong cong, còn có hàng chân mày rất đậm kia nữa, trán của hắn rất cao, chắc là rất thông minh đi, nàng mỉn cười ngẫm nghĩ. Lăng Tử Yên khẽ sờ trán của hắn, đã hạ sốt rồi, nàng khẽ vuốt thẳng mi tâm đang nhíu lại của hắn. Bàn tay khựng lại ở miếng vải che mặt, bất chợt tim nàng nhói lên, Lăng Tử Yên đột nhiên có ý nghĩ muốn nhìn rõ mặt của hắn, nàng vươn tay định kéo miếng vải xuống. Khi tay nàng vừa chạm vào miếng vải, Hắc y nhân đột ngột mở mắt, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tay, bắt lấy tay Lăng Tử Yên, ngay sau đó nàng cảm thấy một màu đen lóe lên, đầu óc quay cuồng. Hắc y nhân đảo người, kéo Lăng Tử Yên ngã lên giường, hắn cũng đè lên người nàng, cả quá trình nhanh như một cái chớp mắt.

Lăng Tử Yên ngây ngốc nhìn Hắc y nhân trước mắt, khuôn mặt hắn cuối sát nàng, có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, thậm chí khi nàng chớp mắt một cái thì lông mi liền có thể quét qua mặt hắn. Tư thế muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu.
_Muốn chết_Hắc y nhân đột nhiên mở miệng, giọng nói hắn khàn khàn lạnh như băng.

Trong tình trạng đại não vẫn chưa kịp hoạt động, Lăng Tử Yên vẫn trợn ngược mắt nhìn hắn, sau đó nàng cảm thấy có gì đó là lạ, Lăng Tử Yên chầm chậm nhìn theo tay mình. Ông trời!! tay nàng đang đụng trên lồng ngực của hắn, mà lúc nãy khi bắng vết thương Lăng Tử Yên đã cởi hết áo của hắn ra. Nói một cách ngắn gọn là bàn tay Lăng Tử Yên bây giờ đang tiếp xúc trực tiếp với da thịt của Hắc y nhân.
_AAAAAAAAAAA!!!!_Lăng Tử Yên hét lên, bàn tay trên ngực Hắc y nhân đẩy mạnh một cái, hắn nằm ngã xuống, nàng cũng tiện thế lùi sát vào góc giường. Hắc y nhân một tay ôm vết thương, trợn mắt nhìn nàng, mắt hắn vốn rất sâu tựa như một hồ băng vạn năm, mà bây giờ ánh mắt ấy chọc thẳng vào Lăng Tử Yên giống như muốn xé xác nàng.
Lăng Tử Yên run run, nắm chặt tay chỉ vào hắn nói :
_Ngươi.. Ngươi không được làm càng nha. Ta là vương phi đó, Tứ vương gia lại rất thương ta, nếu… nếu ta có chuyện gì người đừng hòng còn mạng ra khỏi đây! Ê!!!ngươi… ngươi không được lại gần nha, ta la lên đó!
_Ngươi nghĩ miệng của ngươi nhanh hay là kiếm của ta nhanh?_Hắc y nhân chậm rãi dịch chuyển đến góc giường, tay hắn còn cố ý kéo từ từ thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Lăng Tử Yên nhìn thanh kiếm sắt nhọn kia chết điếng, nàng chụm người như con tôm, nhắm tịt mắt, còn lấy hai tay ôm cái cổ nhỏ nhắn lại.
_Đại hiệp tha mạng a! tiểu nữ chỉ là một Vương phi nho nhỏ lại còn thất sủng, bị người khác khi dễ, tính mạng không chút giá trị. Nếu ngươi muốn tìm người hành thích thì đi tìm con hồ ly tinh Lương Ngọc Phù cùng tên Tứ vương gia chết tiệt gì đó đi. Ta rất đáng thương, đừng tìm ta!!!

Uy hiếp không thành Lăng Tử Yên đành chuyển sang năng nỉ, nàng không có bệnh đến nổi lấy tánh mạng mình ra đùa giỡn. Tuy gắp lửa bỏ tay người là một hành động không mấy gì quang minh lỗi lạc, nhưng dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì cần gì phải bận tâm mấy thứ này, huống hồ hai cái người đáng ghét đó còn là kẻ thù của nàng nha. Một mũi tên trúng hai đích, vừa thoát chết vừa mượn tay Hắc y nhân báo thù rửa nhục. Hắc hắc!!! Lăng Tử Yên ngươi quá thông minh đi!

Khục!!!

Hắc y nhân phì cười. Hắn muốn dọa nàng sợ một chút, nào ngờ nàng lại hành động khoa trương như vậy, còn nói năng lảm nhảm khiến hắn rất buồn cười. Bất quá nàng đã đoán sai rồi, hắn tuyệt đối không phải là thích khách như nàng nói, lại càng không muốn làm tổn thương nàng bởi vì hắn rất biết thương hoa tiếc ngọc.

Nghe tiếng cười, Lăng Tử Yên chậm rãi mở mắt, ngay lúc này nàng không tin vào mắt mình, mở mắt, rồi nhắm lại, rồi lại mở ra, vẫn như cũ thấy Hắc y nhân đó không có rút kiếm ra, mà đang nằm trên giường, chân phải bắt chéo lên chân trái, bình thản nhắm mắt. Lăng Tử Yên chấn động nhìn, nếu đây không phải cổ đại nàng rất có khả năng nghĩ hắn là bệnh nhân tâm thần phân liệt vừa trốn viện ra. Vừa nãy mới định giết nàng, mà giờ đã nằm ngủ rồi, không lẽ hắn bị mộng du, nhưng mà cái loại mộng du này có hơi nguy hiểm thì phải.

Cảm nhận được nàng đang nhìn chầm chầm hắn, Hắc y nhân một lần nữa mở miệng :
_Thu hồi ánh mắt háo sắt của nàng đi, câm miệng ngồi yên đó nếu không ta giết nàng!_Lời nói tuy có nhẹ hơn lúc nãy nhưng vẫn khiến người khác không khỏi khiếp sợ.

Lăng Tử Yên rất muốn hét lên: “  Ta khinh! Tên biến thái kia, đây là giường của ta, tại sao ta phải ngồi co ro như con tôm còn ngươi thì ung dung nằm đó, còn nữa ta không có háo sắc!” Nhưng nàng rất thức thời biết rằng ngay lúc này im lặng là vàng, nếu nàng mà nói ra câu đó, thì rất có khả năng cái thanh kiếm đáng sợ kia một lần nữa sẽ rút ra khỏi vỏ. Vì vậy nàng không còn cách nào khác, đành ôm một bụng hầm hực ngồi yên đó. Ngồi lâu, toàn thân nàng đều tê cứng, Lăng Tử Yên nhè nhàng dựa vào thành giường, nhắm mắt lại, sau một hồi không ngừng chửi rủa mười tám đời tổ tông của Hắc y nhân (đương nhiên chỉ là chửi trong bụng rồi) nàng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ, Lăng Tử Yên ngửi thấy mùi Long đàn hương rất dễ chịu vờn quanh mũi, rồi như có ai đó đỡ nàng nằm xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn lại. Lăng Tử Yên thoải mái khẽ ừm một tiếng, ngủ say.

Mỉn cười nhìn tiểu mỹ nhân say giấc trước mắt, sau đó không một tiếng động Hắc y nhân đã mất hút trong bóng đêm.




Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s