Chương 2

562354_359343027504925_1420516276_n

Lăng Tử Yên bị khi dễ

Lăng Tử Yên chạy ra khỏi hậu viện, liền va vào một người đang đi ngược vào, nghe tiếng “Ai nha!” rồi cả hai cùng ngã bịch xuống đất. Lăng Tử Yên xoa cái mông đau, đứng lên thì thấy người mà nàng đụng phải là một hồng y nữ tử, phía sau nàng ta còn có một nha hoàn.
_Tỷ tỷ, ngươi chạy đi đầu thai sao? Không có mắt nhìn?

Đó là tiếng nói của người sao? Nếu không phải là tận mắt Lăng Tử Yên nhìn thấy thì nàng cũng không tin giọng nói đanh đá chói tai đó xuất phát từ một vị mỹ nữ. Lăng Tử Yên vốn không ưa gì cái loại mỹ nữ chảnh chọe, chua ngoa này, vậy mà còn dám lớn tiếng với nàng, nằm mơ.
_Cũng không có đụng chết ngươi, ngươi sủa cái gì?
Mỹ nữ vốn bị đụng đau, nghe Lăng Tử Yên nói, càng tức giận, mặt mày vặn vẹo, miệng mấy máy :
_Ngươi… ngươi!!!
Lúc này nha hoàn bên cạnh ả mỹ nữ kia đương nhiên cũng hùa theo nàng ta.
_Vương phi, là người đụng trúng Ngọc Phù tiểu thư, nếu Ngọc Phù tiểu thư nhà ta có mệnh hệ gì, người làm sao ăn nói với Tứ vương gia?_Nha hoàn bên cạnh ả nói.
Trong khắp cái vương phủ này ai mà không biết, vị Vương phi này chỉ là hữu danh vô thực, vừa vào Vương phủ liền thất sủng, Tứ vương gia vốn không coi nàng ta ra gì. Còn Ngọc Phù tiểu thư nàng hầu hạ là sủng thiếp của Tứ vương gia, không ai dám đắc tội với Ngọc Phù tiểu thư của nàng, vì vậy mà nàng ta càng cậy thế làm càng.

_Chủ tử nhà ngươi là chó sao? Đạp trúng đuôi một tí liền cắn người!_Lăng Tử Yên mắng. Dù sao nàng cũng cho là Vương phi đi, tại sao đến ngay cả một đứa nha hoàn nhỏ nhoi cũng dám coi thường, nếu bây giờ nàng không phản kháng chẳng lẽ để về sau càng có thêm nhiều người đè đầu cưỡi cổ sao? Nếu vậy nàng không phải là Lăng Tử Yên nữa.
Lương Ngọc Phù thấy Lăng Tử Yên hung dữ, hết sức kinh ngạc, nháy mắt một cái ả như nhận thấy điều gì, bày ra bộ mặt tươi cười như hoa nhưng có đến chín phần là giả tạo :

_Tỷ tỷ, Ngọc Phù biết mình sai, Ngọc Phù không nên… ừm…đêm hôm đó, trước mặt tỷ lại cùng Vương gia…ừm… làm cho tỷ uất ức, Vương gia không sủng tỷ cũng không phải lỗi của Ngọc Phù, mong tỷ tỷ đừng ghét muội._Làm Vương phi cao quý thì sao, cả nha hoàn cũng khi dễ, Lăng Tử Yên ta thật coi thường ngươi. Ả chính là muốn nhắc nhở cho Lăng Tử Yên biết hiện tại người Tứ vương gia yêu chính là Lương Ngọc Phù ả, còn nàng chỉ là một cái danh phận. Tuy lúc đầu khi mới nghe tin Hoàng Thượng ban hôn, ả vô cùng lo sợ. Bất quá đêm tân hôn hôm đó nhìn thấy biểu hiện chán ghét của Tứ vương gia, Lương Ngọc Phù phi thường an tâm thì ra chung quy trong lòng Tứ vương gia chỉ có ả.

Hồ ly tinh chuyển thế, cái đuôi đang ngoe nguẩy còn làm bộ dạng nữ nhi con nhà lành e thẹn, Lăng Tử Yên càng thêm khinh bỉ, thì ra làm công cụ ấm giường cho nam nhân mà ả đã đắc ý như vậy. Chả trách cư nhiên lại đến hậu viên của Lăng Tử Yên, thì ra đây là nữ nhân khiến Lăng tiểu thư tự vẫn, muốn đến để nhìn xem nàng chết chưa chứ gì. Đáng tiếc người Lương Ngọc Phù đắt tội không phải là Lăng tiểu thư nhu nhược, yếu đuối mà là Lăng Tử Yên có thù tất báo. Nhìn bộ dáng kinh tỏm của ả, Lăng Tử Yên muốn nôn
_Ta nói hồ ly tinh, à không là Ngọc Phù muội muội nha, nữ nhân thì cũng nên có chí lớn một chút, suốt ngày vật lộn trên giường rất đáng khinh đó. Nhìn muội nè, kỹ nữ cũng không ra dáng kỹ nữ, mỗi lần Vương gia trả cho muội bao nhiêu?_ Lương Ngọc Phù à nhìn cho kỹ ngươi là dạng gì.

_Lăng Tử Yên! Ngươi!
Lương Ngọc Phù rất muốn tát vào khuôn mặt như hoa như ngọc kia, nhưng dù sao ả cũng không nên động tay, nếu để Vương gia biết thì còn đâu hình tượng thục nữ của ả nữa. Về phần Lăng Tử Yên này sao lại thay đổi nhanh như vậy, Lương Ngọc Phù vẫn nhớ rõ bộ dáng mềm yếu của nàng sao trong nháy mắt lại thành cái dạng này, không lẽ nàng tự tử không thành liền loạn não rồi, mặc kệ như thế nào, ả cũng phải làm rõ. Mối nhục lần này, Lương Ngọc Phù sẽ nhờ Tứ vương gia xử trí, ả tin chắc Tứ vương gia sẽ khiến nữ nhân điên này khốn khổ mà dập đầu tạ lỗi với ả.

Linh Nhi chạy theo tiểu thư nhà nàng, vì gấp quá mà nàng làm đổ luôn chén thuốc vào tay, khi chạy đến thì thấy tiểu thư đang cười hả hê còn có Lương tiểu thư tức giận bỏ đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thấy thế, nàng bước đến bên cạnh tiểu thư hỏi :
_Tiểu thư, Lương tiểu thư đến bắt nạt người sao? Sao nàng ta lại tức giận bỏ đi.
Lăng Tử Yên quay sang Linh Nhi, giờ này muội ấy mới đuổi theo kịp sao, bỏ qua màn hay như vậy, bộ dáng tức giận xì khói của hồ ly tinh nàng thật muốn cho Linh Nhi mở rộng tầm nhìn.
_Ta mới mắng nàng ta là kỹ nữ liền tức giận như vậy, ngươi nhìn xem kìa cái mông của ả rất giống con vịt mẹ, cười chết a! _Lăng Tử Yên cao hứng chống hai tay bên hông cười hihi haha, không có chút hình tượng của tiểu thư khuê cát.

Tiểu thư mắng Lương tiểu thư là kỹ nữ! Linh Nhi trong lòng “đinh” một tiếng. Lương Ngọc Phù thường ngày rất hung hăng, nhưng trước mặt Tứ vương gia lại giả vờ e thẹn, ôn hòa nên rất được Vương gia sủng ái. Những người dám đắc tội với ả trong Tứ vương phủ đều không có kết cuộc tốt đẹp. Chính vì vậy trong vương phủ ngoài Tứ vương gia ai cũng phải nể mặt ả. Lần này tiểu thư lại mắng như vậy, chắc chắn Lương tiểu thư sẽ báo thù. Vậy mà tiểu thư không hề lo sợ còn cười đùa vui vẻ. Tiểu thư của nàng đang nghĩ gì đây? Mấy ngày nay, tuy thấy tiểu thư tỉnh lại, sức khỏe hồi phục nhưng Linh Nhi vẫn cứ không an tâm. Bây giờ rốt cuộc cái mà nàng lo sợ đã đến rồi, tiểu thư sẽ ra sao đây?

Lăng Tử Yên ngưng cười nhìn Linh Nhi, tiểu nha đầu này đang lo cho nàng sao, nàng thật thấy ấm lòng. Linh Nhi là người đầu tiên ở cái thế giới xa lạ này đối xử tốt với nàng, mấy ngày qua, đều một tay tiểu nha đầu này hầu hạ nàng tắm rửa, ăn cơm. Nàng tuổi nhỏ như vậy mà chịu cực nhọc hầu hạ người khác, Lăng Tử Yên lại biết được Linh Nhi cũng là cô nhi nên càng đồng cảm hơn với nàng.

Linh Nhi được một đại thẩm nhặt được về nuôi đến năm sáu tuổi thì bán vào Lăng phủ làm nha hoàn, sau đó nàng được phân phó bên cạnh Lăng nhị tiểu thư cũng là Lăng Tử Yên. Tuy Lăng tiểu thư là ái nữ của Lăng tướng quân nhưng lại rất yêu thích Linh Nhi, nàng coi Linh Nhi chẳng khác gì tỷ muội tốt. Do vậy Linh Nhi từng thề sống chết gì cũng bên cạnh hầu hạ tiểu thư.

Bất quá Linh Nhi đã lo lắng dư thừa rồi, Lăng Tử Yên vốn không còn là Lăng Tử Yên của ngày trước nữa, mà nàng chính là nữ tử thế kỉ 22 xuyên không đến. Một nữ nhân hiện đại như nàng tại sao phải sợ một đám người cổ đại chứ.

Lại nói về Lương Ngọc Phù, cục tức này ả thật không thể nào nuốt trôi được, mà đem nay Tứ vương gia sẽ thị tẩm ở Ngọc điện của ả, đây chẳng phải là thời cơ tốt sao?

Lương Ngọc Phù từ sớm đã sai hạ nhân chuẩn bị thức ăn, rượu mà Tứ vương gia thích nhất, sau đó phân phó nha hoàn mang nước tắm tới. Chung quy ả cũng chỉ là một nữ nhân, luôn muốn mình hoàn hảo nhất trong mắt nam nhân mình yêu. Lương Ngọc Phù tỉ mỉ chải chuốt, trang điểm, mặc bộ quần áo đẹp nhất. Chẳng mấy chốc trong gương đã xuất hiện một mỹ nữ kiều diễm.

Nha hoàn Xảo Nhi bên cạnh ả, nhìn thấy cũng không khỏi nịnh nọt :
_Ngọc Phù tiểu thư người thật xinh đẹp quá! _Xảo Nhi một lần nữa khẳng định đi theo hậu hạ nữ nhân này là quyết định đúng đắn của ả.
Lương Ngọc Phù ngắm mình trong gương, mỉn cười. Đường đường là hoa khôi của Vạn Hương lâu, ả từ lâu đã rất tự tin trước nhan sắc của mình. Khi tiếng hô của hậu vệ vang lên, Lương Ngọc Phù biết Tứ vương gia đã tới.

Tuy đã hầu hạ bên cạnh Tứ vương gia đã lâu nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, Lương Ngọc Phù luôn cảm thấy tim đập loạn, bởi vì diện mạo của hắn thật sự rất mỹ. Hôm nay hắn mặc bộ cẩm bào xanh thẫm, tôn lên khí thế vương giả, thập toàn thập mỹ. Bất giác Lương Ngọc Phù cảm thấy mặt mình nóng ran, ả cuối đầu cười e thẹn.
_Phù Nhi tham kiến Vương gia.
Tứ vương gia bước đến đở ả đứng dậy, tiện thể ôm lấy, thì thầm:
_Phù Nhi, đợi bổn vương có lâu không?
_Không lâu, Vương gia, hôm nay Phù Nhi chuẩn bị thức ăn người yêu thích, chúng ta mau nếm thử đi._Lương Ngọc Phù tựa đầu trong lòng tứ vương gia khẽ nói.
_Được!

Dùng cơm được hơn phân nữa, Lục Hạo Kỳ cũng uống không ít rượu, nhìn tâm trạng vô cùng tốt, Lương Ngọc Phù âm thầm đánh giá. Ả chính là đang đợi cơ hội tốt để kể tội của Lăng Tử Yên, nhưng khi ả vừa định nói thì hắn đã lên tiếng trước:
_Phù Nhi, ngươi hôm nay có hay không đến gặp Vương phi?_Là hỏi nhưng thực chất Lục Hạo Kỳ đang khẳng định, bởi vì sáng hôm nay hắn đã tận mắt thấy. Nghe thái y bẩm báo nữ nhân kia đã tỉnh lại, nên hắn cố tình đến xem. Tuy Lục Hạo Kỳ rất không thích nàng ta, nhưng suy cho cùng nàng cũng là nữ nhi của Lăng tướng quân, còn được đích thân Hoàng Thượng ban hôn, nếu nàng có mệnh hệ gì, bảo hắn làm sao ăn nói với Hoàng huynh. Không ngờ chưa kịp đến Thanh Các của nữ nhân kia, lại bắt gặp một màn như vậy. Vốn dĩ hắn định ra mặt, nhưng nhìn bộ dạng tức giận của Lăng Tử Yên hắn lại thấy vô cùng vui vẻ, càng không ngờ nữ nhân đó lại dám đấu khẩu lại với Lương Ngọc Phù, biết ả là nữ nhân bên cạnh hắn còn mạnh miệng mắng. Nữ nhi của Lăng tướng quân, xem chừng hắn đã quá coi thường nàng.

Lương Ngọc Phù nghe thấy trong lòng hốt hoảng, Vương gia thấy rồi? Đâm lao thì phải theo lao, ả đành giả bộ ủy khuất rơi nước mắt :
_Vương Gia, người phải làm chủ cho Phù Nhi, thiếp hầu hạ bên cạnh người bao lâu, vậy mà Vương Phi can nhiên mắng…Phù Nhi dù sao xuất thân cũng không bằng Vương phi, cho nên tiện thiếp chịu ủy khuất cũng không sao nhưng Vương gia ngài thì khác, Vương phi mắng như vậy vốn không coi người ra gì mà!_Lương Ngọc Phù nghẹn ngào nói, nước mắt cũng phối hợp thi nhau rớt xuống, cảnh tượng làm cho nam nhân đau lòng không thể không yêu.
_Phù Nhi không khóc, ta nói sẽ để nàng chịu thiệt sao? Lăng Tử Yên ỷ vào thân thế của nàng ta mà dám làm càng, Bổn vương nhất định trừng phạt nàng ta!_Lục Hạo Kỳ một tay ôm lấy Lương Ngọc Phù ngồi lên đùi, một tay lau nước mắt cho ả.
Lương Ngọc Phù đắc thắng, vòng tay ôm chặt Lục Hạo Kỳ hôn lên môi của hắn.
_Vương gia người thật tốt!
Lục Hạo Kỳ ôm lấy ả, hai thân ảnh triền miên quấn quít lấy nhau, không lâu sau cả không khí tràn đầy sắc dục.

Lăng Tử Yên không hề hay biết họa đang sắp ập xuống đầu, vẫn ung dung dùng bữa rất ngon miệng. Phải nói việc mà nàng hài lòng nhất từ khi xuyên qua đến nay đó chính là được ăn ngon như vậy. Trước đây chỉ nhìn thấy những món ăn này trên tivi, không ngờ giờ nàng còn có thể thưởng thức, Lăng Tử Yên xúc động không thôi, vì vậy nàng rất không có hình tượng ăn như hổ đói. Cả bàn thức ăn Linh Nhi chỉ ăn vài miếng, còn tất cả đều do Lăng Tử Yên càng quét hết. Sau khi ăn xong, Lăng Tử Yên vỗ về cái bụng no căng, lúc nãy nàng tham ăn quá nên bây giờ sắp không thở nổi. Cứ như vậy không khéo nàng trở thành heo mập mất, nếu Lăng Tử Yên biết được những ngày khổ cực trước mắt, thì chắc chắn nàng sẽ không nghĩ vậy.

Lăng Tử Yên một mình cước bộ trong hậu viên, đêm nay trăng thanh gió mát, thật khiến người ta dễ chịu. Đi một hồi đến hồ sen, Lăng Tử Yên ngồi xuống, thả hai chân vào nước đong đưa qua lại. Bất giác nàng nhìn xuống hồ, nước trong suốt phản chiếu một dung nhan tuyệt thế. Phải nói ban đầu, khi Lăng Tử Yên nhìn thấy dung mạo nàng trong gương, nàng cơ hồ cũng muốn thét lên. Trời ơi! Nữ nhân khuynh thành này chính là nàng sao? Ở hiện đại Lăng Tử Yên tuy cũng được xem là hoa khôi đi, nhưng khi so với nhan sắc này thì có phần kém hơn. Nữ nhân da trắng như ngọc, mắt tròn long lanh, lông mi dài cong vút như cánh quạt còn có môi anh đào nhỏ nhắn này chính là Lăng Tử Yên nàng sao? Xuyên qua một cái liền thành tuyệt thế giai nhân, Lăng Tử Yên ngươi có lời rồi.

Mãi mê ngắm mình dưới hồ, đột nhiên sau lưng nàng có một bóng đen thình lình xuất hiện, Lăng Tử Yên giật nảy mình hô lên một tiếng, vì nàng ngồi không vững nên thân thể lảo đảo muốn rơi xuống hồ. Cái bóng đen kia nhanh tay chụp lấy Lăng Tử Yên, vì vậy cả hai liền ngả xuống hồ. Lăng Tử Yên theo bản năng, vùng vẫy, hét lên nhưng miệng đã bị ai đó bịt chặt.

Cho ta đôi lời tâm sự nhé!!!

E hèm!!! Ta cứ tưởng phải còn lâu nữa mới để soái ca của ta xuất hiện, nhưng đột nhiên ta có hứng cho ảnh xuất hiện luôn ở chương này. Chúng ta cùng vỗ ta cho sự xuất hiện rất… ít xỉn của ảnh nào!!!! *vỗ tay nhiệt tình* (nói nhỏ với các tình yêu nè: đây là nhân vật ta yêu thích nhất nhaz! kekekekeke =]])

Sẵn tiện ta cũng bật mí luôn cho các nàng ở chương 2 này, nhân vật nam chính và nam thứ đều xuất hiện cả rồi, còn về phần ai mới là chính ai mới là thứ thì để các nàng tự suy đoán vậy. Ta biết các nàng rất thông minh, nhất định sẽ đoán được thôi!!! =]]

Cuối cùng ta rất mong các tình yêu sẽ thích và ủng hộ bộ truyện này!
                                                                                       Yêu các nàng ❤
                                                                                                 Song   

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s